Chào mừng bạn đến với diễn đàn FireFly. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui khi đến với diễn đàn chúng tôi!
Chào mừng bạn đến với diễn đàn FireFly. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui khi đến với diễn đàn chúng tôi!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI DIỄN ĐÀN FIREFLY
 
Trang ChínhPortalGalleryTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
Latest topics
» hot click.../
Và như thế, chị chấp nhận ra đi Icon_minitimeSat Apr 16, 2011 3:34 pm by khoc.lam.j

» này anh em thích ....
Và như thế, chị chấp nhận ra đi Icon_minitimeThu Mar 31, 2011 11:35 am by gianggiangonline

» lời nói thật muộn màng
Và như thế, chị chấp nhận ra đi Icon_minitimeWed Feb 09, 2011 11:39 am by gianggiangonline

» Chia Tay De Tot Cho Ca 2 !
Và như thế, chị chấp nhận ra đi Icon_minitimeFri Jan 14, 2011 9:03 am by hoahongtrang91

» Hot Tin - F2 Được lên báo!
Và như thế, chị chấp nhận ra đi Icon_minitimeTue Jan 11, 2011 3:14 pm by haian

» "HÀNH TRÌNH LỊCH SỬ SINH VIÊN - HỌC SINH VIỆT NAM"
Và như thế, chị chấp nhận ra đi Icon_minitimeSat Jan 08, 2011 10:45 am by haian

» ĐỪNG !!!!
Và như thế, chị chấp nhận ra đi Icon_minitimeSat Jan 08, 2011 12:04 am by Minh Hường

» ♥♥♥ MẸ LÀ TẤT CẢ ♥♥♥
Và như thế, chị chấp nhận ra đi Icon_minitimeSat Jan 08, 2011 12:01 am by Minh Hường

» YÊU THƯƠNG hay ÍCH KỈ...???
Và như thế, chị chấp nhận ra đi Icon_minitimeFri Jan 07, 2011 11:50 pm by Minh Hường

Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 18 người, vào ngày Fri Jan 26, 2024 6:58 am
Top posters
takin (69)
Và như thế, chị chấp nhận ra đi Vote_lcapVà như thế, chị chấp nhận ra đi Voting_bar1Và như thế, chị chấp nhận ra đi Vote_rcap1 
Minh Hường (69)
Và như thế, chị chấp nhận ra đi Vote_lcapVà như thế, chị chấp nhận ra đi Voting_bar1Và như thế, chị chấp nhận ra đi Vote_rcap1 
haian (66)
Và như thế, chị chấp nhận ra đi Vote_lcapVà như thế, chị chấp nhận ra đi Voting_bar1Và như thế, chị chấp nhận ra đi Vote_rcap1 
hoahongtrang91 (55)
Và như thế, chị chấp nhận ra đi Vote_lcapVà như thế, chị chấp nhận ra đi Voting_bar1Và như thế, chị chấp nhận ra đi Vote_rcap1 
bút tre (34)
Và như thế, chị chấp nhận ra đi Vote_lcapVà như thế, chị chấp nhận ra đi Voting_bar1Và như thế, chị chấp nhận ra đi Vote_rcap1 
Jimbi simle (30)
Và như thế, chị chấp nhận ra đi Vote_lcapVà như thế, chị chấp nhận ra đi Voting_bar1Và như thế, chị chấp nhận ra đi Vote_rcap1 
foster468 (18)
Và như thế, chị chấp nhận ra đi Vote_lcapVà như thế, chị chấp nhận ra đi Voting_bar1Và như thế, chị chấp nhận ra đi Vote_rcap1 
tugumi (17)
Và như thế, chị chấp nhận ra đi Vote_lcapVà như thế, chị chấp nhận ra đi Voting_bar1Và như thế, chị chấp nhận ra đi Vote_rcap1 
obama (10)
Và như thế, chị chấp nhận ra đi Vote_lcapVà như thế, chị chấp nhận ra đi Voting_bar1Và như thế, chị chấp nhận ra đi Vote_rcap1 
thuytrinh10989 (8)
Và như thế, chị chấp nhận ra đi Vote_lcapVà như thế, chị chấp nhận ra đi Voting_bar1Và như thế, chị chấp nhận ra đi Vote_rcap1 

 

 Và như thế, chị chấp nhận ra đi

Go down 
Tác giảThông điệp
hoahongtrang91
Đom Đóm Tình Bạn
Đom Đóm Tình Bạn
hoahongtrang91


Tuổi Theo 12 Con Giáp : Goat

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 55
Kinh Nghiệm Kinh Nghiệm : 49734
: : : 2
Date Date : 28/09/2010
Age : 33

Và như thế, chị chấp nhận ra đi Empty
Bài gửiTiêu đề: Và như thế, chị chấp nhận ra đi   Và như thế, chị chấp nhận ra đi Icon_minitimeWed Oct 20, 2010 11:12 am

Anh vặn vòi nước thật to, muốn gột sạch mùi da thịt đàn bà vàđôi mắt đen ấy. Chị nằm trong phòng, tiếng nước xối làm tim chị thắt lại, nhữnggiọt nước mắt cay đắng ứa ra.

[You must be registered and logged in to see this image.]
Anh chị lấy nhau đã sáu năm, cóvới nhau một bé gái đã bắt đầu đi mẫu giáo. Anh làm thợ điện cho nhà máy ximăng, chị làm cán bộ văn hoá huyện. Ngày trước, hai người ở cùng xã, lớn lênlại học cùng trường, nhưng vì chị xinh quá nên anh chẳng dám làm quen. Sau này,mỗi khi vui vẻ, anh vẫn nhắc:

- Hồi ấy tưởng em có hàng đống cácchàng trai trồng cây si. Ai ngờ lại “phòng không nhà trống”, biết thế anh tánngay từ đầu.

Hồi mới lấy được chị, anh lúc nàocũng yêu đời, ngay cả khi mẹ anh tỏ ra không thích cô con dâu mới. Mẹ anh bảo:

- Con gái văn hoá suốt ngày hátmúa, tiệc tùng đú đởn, sớm muộn cũng bỏ bê chồng con.

Anh ôm mẹ cười:

- Mẹ chưa gì đã nghĩ xấu cho condâu rồi. Chắc chắn con dâu sẽ làm mẹ vừa lòng mà...

Mẹ thở dài, đội nón lên đầu, tấttưởi đi ra rừng xem mấy trăm gốc keo mới trồng tuần trước. Bố anh mất sớm, nhàchỉ có hai mẹ con nên anh thương yêu, kính trọng mẹ hết mực. Chính vì thế, anhcàng muốn tìm cho mình một người vợ hiền dịu, vừa thương yêu chồng con vừa hiếuthuận với mẹ anh.

Chị về làm dâu trong nhà, baonhiêu việc lớn bé đều đến tay nhưng chưa hề kêu ca một tiếng. Mẹ anh dù khótính, dù nhiều lúc tỏ ra không vui, nhưng trong lòng bà thầm khen chị khéo léovà chăm chỉ. Ngoài công việc ở cơ quan, chị còn nhận đánh máy thuê cho họcsinh, sinh viên mấy trường trung cấp, cao đẳng để kiếm thêm thu nhập, lo chitiêu mọi khoản trong gia đình. Ngày còn ở nhà mẹ đẻ, chị chẳng phải động chântay đến việc đồng áng bao giờ, nhưng từ khi lấy chồng, không có mùa vụ nào lạithiếu bàn tay chị. Lấy nhau mấy năm rồi, nếu anh không giục thì chị chẳng baogiờ tự động đi mua sắm quần áo cho mình. Cơ quan tổ chức đi tham quan đây đó,lần nào chị cũng tìm cách từ chối. Anh bảo vợ nên đi đây đó cho biết, chị nói:“Em đi mãi rồi, bây giờ lấy chồng ai lại đi chơi, ở khách sạn, ăn cơm nhà hàngtrong khi anh và mẹ ở nhà phải vất vả ngoài đồng”. Nghe vậy, anh càng thươngyêu chị nhiều hơn.

Linh là mối tình đầu của anh, Linhkhông đẹp nhưng tính cởi mở, dễ gần và đặc biệt là rất biết chiều người yêu.Khi ấy, lương thợ điện của anh còn ba cọc ba đồng, chỉ cần một tuần đèo ngườiyêu đi chơi một lần là cuối tháng chẳng còn đồng nào trong túi. Hồi ấy, thanhniên trong làng đi xuất khẩu lao động nhiều, người may mắn thì giàu có, ngườikhông may cũng đủ tiền gốc khi trở về. Linh khuyên anh bỏ nghề thợ điện đi mộtchuyến vài ba năm xem sao, biết đâu lại có vốn làm ăn lâu dài. Anh không đồng ýkhông phải vì anh không có ước muốn đổi đời, cũng không phải vì anh nhát gan màchỉ đơn giản vì anh không thể bỏ mẹ ở nhà một mình. Linh nói anh chẳng có chítiến thủ, Linh không thể sống cùng một người như thế. Thế là chia tay, mỗingười một nơi. Anh thì vẫn tiếp tục công việc thợ điện của mình, còn Linh thìyêu chủ cửa hàng điện thoại trên thị trấn. Đôi lúc gặp nhau thoáng qua trênđường, Linh bảo:

- Biết thế ngày xưa cứ yêuanh có phải bây giờ đỡ khổ không.

Có khi anh im lặng bỏ đi, cũng cókhi anh bảo:

- Lấy chồng giàu như em thì làmsao mà khổ.

Khi ngẩng lên, anh nhận thấy trongđôi mắt đen láy của Linh một khoảng trống đầy hụt hẫng và cay đắng. Đêm về, ánhmắt ấy thường dằn vặt anh đến mất ngủ, dù anh có xua đuổi mọi ý nghĩ về Linh,vì anh không bao giờ muốn làm bất cứ điều gì tổn thương đến vợ. Với anh, Linhlà quá khứ còn chị là thứ hạnh phúc mà anh đang nắm giữ.

Chị hay xem phim Hàn Quốc, nhữngbộ phim rất mùi mẫn để lấy nước mắt người xem. Có hôm anh vừa đi làm ca đêm vềđến nhà, chị ôm chầm lấy anh khóc nức nở:

- Anh đã bao giờ có ý định lừa dốiem chưa?

Bất chợt, ánh mắt đen láy của Linhbỗng hiện về trong tâm trí, anh giật mình ôm chặt chị, anh nói với chị như thểanh đang nói với chính mình:

- Không bao giờ em ạ. Sẽ không baogiờ.

Anh nhìn vào màn hình ti vi, thấynhân vật nữ đang đứng trên nóc toà nhà cao tầng, trước mắt cô gái hiện ra hìnhảnh người yêu của mình đang ôm ấp một người đàn bà khác. Cô gái đau khổ, bướctừng bước ra ngoài mép nhà và chuẩn bị thả rơi người xuống đất. Anh nhắm mắt,xiết chặt bàn tay chị.

Khi sinh bé Phương được một nămthì chị bị bệnh, phải cắt bỏ buồng trứng. Biết mình không thể sinh thêm con nênchị rất buồn. Hằng ngày, chị ít nói hơn với mọi người, lao vào công việc làm từmờ sáng đến tối. Chuyện chăn gối vợ chồng cũng không còn mặn nồng như trước, dùkhông nói ra nhưng chị biết anh buồn.

Mẹ anh khi thấy con dâu không sinhđược con nữa thì càng buồn hơn, vì mẹ có một đứa con trai, mà cũng cần một đứacháu đích tôn nối dỗi tông đường. Bà thương con dâu nên không nói ra, nhưng sựdằn vặt thầm kín càng khiến chị thêm cay đắng. Buổi tối, chị không dám xem phimHàn Quốc nữa, chỉ sợ những giọt nước mắt làm chị yếu mềm, sợ một lý do vu vơkhiến tim chị thắt lại. Nhiều lúc anh bắt gặp chị ngồi thẫn thờ bên bàn làmviệc, đôi mắt trũng sâu vì nhiều đêm trằn trọc. Mỗi buổi sáng chị tránh soimình vào tấm gương lớn đặt trong phòng, bởi chị sợ sẽ gặp lại cái giật mình hômnào, khi chị nhìn thấy trong gương một khuôn mặt sạm đen, đôi mắt mệt mỏi khôngcòn sức sống. Đêm nọ, khi trở về nhà sau ca đêm, anh thấy chị trằn trọc mãikhông ngủ được. Anh bảo:

- Em phải cố gắng ăn uống, nghỉngơi để phục hồi sức khoẻ. Trông em thế này anh lo lắm.

Chị xoay lưng lại về phía anh đáptrả bằng tiếng thở dài nặng nhọc và sự im lặng làm anh tê tái lòng. Ôm chặt chịtrong vòng tay mình, anh càng thấy thương vợ nhiều hơn. Ngày hôm sau anh dậy từmờ sớm, phóng xe xuống thị xã tìm mua hoa actisô và lùng trong khắp các ngõngách mua bằng được những đài sen còn xanh vỏ về tẽ lấy tâm sen cho chị. Nhưngmỗi đêm chị lại càng trằn trọc nhiều hơn...

Nửa đêm, anh giật mình thức giấcvì tiếng chuông tin nhắn. “Em xin lỗi. Nhưng anh vẫn là người đàn ông mà em yêunhất”. Đuôi số 644 khiến anh lạnh toát người. Là Linh? Bất chợt quay sang vợ,anh thấy chị đang ngon giấc. Anh ấn loạn xạ, tìm nút delete tin nhắn vừa rồi,trong đầu thoáng nghĩ may mà chị không phát hiện ra. Cả đêm ấy anh chập chờntrong nỗi hoang mang rất lạ.

Mấy hôm sau, anh giữ chặt điệnthoại bên mình, mỗi khi có tiếng chuông, anh đều giật mình lo sợ. Dù trong lòngkhông muốn gặp Linh, nhưng tâm trí anh không thoát nổi hình ảnh người con gáicó đôi mắt đen láy ấy. Đã thế, những câu nói vu vơ nào đó cứ xoáy sâu vào anh,có ai đó bảo “tình đầu là thứ tình cảm chẳng bao giờ mất đi trong mỗi conngười”. Anh vỗ vào đầu thật mạnh, cố xua đuổi mọi ý nghĩ về người con gái đó.

… Linh đã đợi anh bằng được dướiphòng bảo vệ, ngay cả khi anh đã ngồi lì trong công ty suốt hai tiếng sau giờlàm việc. Vừa thấy anh ra cổng, Linh cười bảo:

- Anh thua em nhé. Ngày xưa có baogiờ thi gan mà anh thắng nổi em đâu.

Anh lầm lì dắt xe ra cổng. Anhdừng xe bên đường khi Linh cứ bám riết.

- Chúng ta tìm một quán cà phênhé! - Linh gợi ý.

- Không! Em có chuyện gì thì nóiđi. Anh còn phải về nhà.

Linh ôm chầm lấy anh từ đằng sau,khóc nức nở. Nước mắt và mùi nước hoa quen thuộc của Linh làm anh vừa luốngcuống vừa dịu lại. Trong giây phút ấy, anh cứ để mặc cho Linh gục mặt xuốnglưng mình khóc.

Linh nói, người đàn ông ấy đã bỏcô đi cách đây gần hai năm. Sau những rạn vỡ, Linh nhận ra rằng, người thực sựyêu cô không ai khác ngoài anh và anh cũng chính là người mà trái tim cô khôngnguôi thương nhớ. Nước mắt Linh rất ấm, đôi môi Linh rất mềm. Anh như đang tanbiến trong cảm giác yêu thương của mối tình đầu.

Đêm trở về nhà, thấy vợ đứng đợi ởcửa, mắt chị ngước nhìn anh như hồ nghi đầy tội nghiệp. Anh tránh mắt nhìn,nhốt mình trong nhà vệ sinh đốt thuốc lá suốt đêm. Dòng ký ức như đang được đốtcháy bằng tàn thuốc lá. Những gì mới xảy ra đối với anh vừa như một thiên đườngvừa là cảm giác đầy tội lỗi. Nhắm mắt lại, nghe tiếng Linh thủ thỉ bên tai “Emchỉ cần anh im lặng ở bên em như thế này. Mãi mãi”. Anh vặn vòi nước thật to,muốn gột sạch mùi da thịt đàn bà và hình ảnh đôi mắt đen láy ấy. Chị nằm mộtmình trong phòng, tiếng nước xối làm tim chị thắt lại, những giọt nước mắt cayđắng ứa ra.

Chị nói với anh rằng chị sẽ ra đi.

Anh quay mặt ra cửa sổ, nhớ vềnhững ngày đầu tiên của cuộc sống vợ chồng với bao yêu thương trao gửi. Nhìnkhắp ngôi nhà, chỗ nào cũng có bóng dáng chị, bàn tay chị. Bất chợt anh nghĩđến một ngày không có chị...Tim anh thắt lại.

- Em đừng đi nhé!

Anh ôm chặt chị vào lòng, tronggiây phút ấy chị như muốn nói với anh rằng chị đã yêu anh và vì yêu anh nên chịcàng muốn anh được hạnh phúc.

- Em sẽ quay lại đón con. Em nghĩanh sẽ hạnh phúc hơn khi sống cùng Linh.

Anh im lặng cúi đầu, thì ra lâunay chị đã biết, nhưng sao chị không làm ầm ĩ lên hoặc oán giận anh như nhữngphụ nữ khác.

Anh cay đắng nhận ra hạnh phúcđang vuột khỏi tầm tay.
Về Đầu Trang Go down
 
Và như thế, chị chấp nhận ra đi
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Cảm nhận về giải TB của Gunny
» HÃY SỐNG CỞI MỞ ĐỂ ĐÓN NHẬN TÌNH YÊU THƯƠNG ....
» Cần 1 triệu người chia sẻ và ủng hộ những nạn nhân của chất độc da cam

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: CÔNG VIÊN TÌNH YÊU :: CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU-
Chuyển đến